Jeans rách tuyệt lắm, tuyệt hơn cả sầu riêng, mạnh hơn thuốc gây nghiện nhiều!
Jeans rách như thứ thuốc gây nghiện. Nghiện rồi thì muốn “dính líu” tới mãi, mà chưa nghiện thì ở ngoài hay nhìn với con mắt săm soi.
Jeans rách cũng giống như một thức quả nổi tiếng của xứ nhiệt đới: quả sầu riêng. Ai ăn được thì mê lắm, mê mãi mãi luôn. Nhưng ai không ăn được thì chỉ đứng từ xa thôi cũng thấy khiếp sợ.
Jeans rách không đại diện cho nền văn hóa nào, nhưng nó cũng gây tranh cãi tựa như những quan niệm về văn hóa đối lập của nhiều quốc gia. Có quốc gia phụ nữ chỉ thích mặc ngắn, mặc “thoáng” như Hoa Kỳ, lại cũng có quốc gia phụ nữ ra đường chỉ được hở hai con mắt như các quốc gia theo đạo Hồi.
Jeans rách không gây ra chiến tranh, nhưng đủ tạo ra sự tranh cãi sâu sắc giữa các thế hệ. Người trẻ thích mặc jeans rách như một cách thể hiện cá tính, phong cách thời trang, Người không trẻ lại thích cấm đoán jeans rách như một cách bảo vệ những quan niệm thẩm mỹ đã ăn sâu bao năm trời.
Nhưng không phải người trẻ nào cũng thích mặc jeans rách và người không trẻ nào cũng thích cấm đoán thứ thời trang dễ gây bão, gây nghiện này. Như ở quê tôi, các chị họ, em họ tôi dù tuổi đời mới cập kề ba mươi, nhưng không ít người nhìn jeans rách với con mắt hoài nghi và kỳ thị. Họ thường phải hỏi lại tôi có phải tự làm rách quần mình ra không và “ sao có thể mặc như vậy được? ”.
Còn mẹ tôi, một người phụ nữ gần năm mươi tuổi, lại thích ngồi nhìn tôi tự “chế” thêm vài vết rách cho những chiếc quần lành và chẳng ngần ngại khi đi cùng mà tôi lại mặc quần rách.
Khi tôi về ra mắt gia đình người yêu, mẹ người yêu nhìn tôi với ánh mắt không mấy dễ chịu khi tôi diện quần rách gối. Và chỉ ngay trong ngày hôm đó, bà đã kéo tôi vào phòng để nhắc nhở tôi không nên mặc lại loại quần này.
Tôi không trách mẹ của bạn trai, cũng không thấy phiền khi những người xung quanh tỏ thái độ hoài nghi gu thẩm mỹ của tôi hay tình yêu vô điều kiện của tôi với jeans rách. Tôi mặc jean rách cũng không phải một cách thể hiện bản thân. Tôi đơn giản chỉ vì yêu, vì thấy chúng đẹp, và thực sự hợp với cô gái bé nhỏ là mình.
Tôi mê jeans rách như một anh bạn tôi mê xăm mình. Đã xăm một lần, thấy đẹp một lần là lần sau cứ muốn xăm tiếp, xăm nữa cho tới kín cơ thể thì thôi.
Tôi mê jeans rách như bạn tôi mê xă mình (Ảnh minh họa)
Tôi mê từ những vết rách hiền lành nơi đầu gối, nơi gấu quần, cho tới những mảng rách to chạy khắp cả thân quần. Ai đó bảo jeans rách bụi phủi và nghịch ngợm, tôi lại thấy chỉ cần biết cách mặc, chúng cũng quyến rũ và mời gọi chẳng kém gì thứ quần áo sexy nào.
Jeans rách tuyệt lắm, tuyệt hơn cả sầu riêng, mạnh hơn thuốc gây nghiện nhiều! Nếu đã yêu, xin chớ từ bỏ, và nếu chưa yêu, xin hãy thử một lần!
Theo Huân Y Thảo Danviet