X

Đừng hỏi chúng ta là gì giữa bộn bề đời nhau

Bởi vì, chúng ta đến trễ trong cuộc đời nhau, nên đừng cố tìm cho nhau một danh phận.
Em và anh, chúng ta chưa bao giờ tự nhận mình là người yêu của nhau, chưa bao giờ cố tìm cho kì được một danh xưng để gọi đối phương cho đúng nghĩa. Chúng ta im lặng, bởi vì chúng ta biết, dẫu có gọi nhau hai tiếng người tình, người yêu thì rốt cục dù sớm hay muộn, mình đều phải quên.
Bởi vì, chúng ta đến trễ trong cuộc đời nhau, nên đừng cố tìm cho nhau một danh phận.
Lần đầu tiên chạm ánh mắt nhìn nhau, em đã cảm nhận thấy thứ tình yêu sầm sập gõ cửa trái tim mình. Đêm hôm ấy, em đã khóc. Em giận vì mình đã để cho con tim nhiều năm liền khép chặt cánh cửa lại có ngày mở ra vì một người đàn ông không thể thuộc về mình. Lời hẹn ước của anh và người con gái ấy là thứ không bao giờ em có thể vượt qua, mà… em cũng không muốn vượt qua.
Những ngày này, anh đang cô đơn, còn em hoang hải trong thứ tình yêu vừa mới nhen nhóm trong mình mà lẽ ra em không được phép. Em biết, anh thuộc về một người con gái khác và sẽ chẳng có gì thay đổi dù cho em có thể len lỏi được vào một góc nhỏ nào đó trong trái tim anh.
Em cảm nhận được trong ánh mắt anh, em không hoàn toàn hư vô. Khi mình đứng bên nhau trong một buổi đêm bình yên trước biển, em nghe thấy nhịp đập của trái tim anh. Nó có gì đó rộn ràng, dường như là một sự rung động. Nhưng anh phải cố kiềm chế điều đó. Em mừng vì anh làm như vậy bởi vì nó cho thấy, em đã yêu đúng người, chỉ là không đúng thời điểm. Nếu anh vội vã yêu em và bỏ lại sau lưng lời ước thề với cô ấy, nó cho thấy rằng, em đã yêu lầm người.
Quãng thời gian mình bên nhau ngắn ngủi. 2 tháng trong chuyến đi công tác nhưng chừng ấy là đủ để chúng ta hiểu cảm giác của nhau. Em và anh chưa từng một lần thừa nhận chúng ta yêu, cũng không thử bước vào thế giới của nhau. Giữa chúng ta chỉ là những buổi tối cùng nhau đi dạo, những khoảng lặng không thể cất lời.
Em lại khép trái tim mình lại, miên man hoài niệm với những tháng ngày mơ hồ bên anh. (Ảnh minh họa)
Anh biết, anh biết là em yêu anh nhưng anh im lặng. Em hiểu anh cũng có chút tình cảm với em nhưng nó buộc phải nằm khuất trong một góc tối nào đó. Bởi vì chúng ta còn có thể làm gì hơn được nữa là tận hưởng những phút giây cho phép trái tim mình yếu đuối để rồi quay lại với thực tại. Chúng ta không có quyền làm tổn thương người khác bằng thứ tình cảm đến muộn màng này.
2 tháng bên nhau ngắn ngủi nhưng đến suốt cuộc đời này, chúng mình đừng bao giờ cho nhau một danh phận anh nhé. Hãy cứ để kỉ niệm mãi chỉ là kỉ niệm, mộ thứ tình yêu mơ hồ cũng tốt, dang dở để nhớ về nhau nhiều hơn. Chúng ta gọi nhau là người yêu, gọi thứ cảm xúc từng trào lên mãnh liệt trong lòng là tình yêu để làm gì khi cuối cùng vẫn phải chia ly?<br>
Ngày mai, anh về với tình yêu mà bao năm anh gắn bó. Em lại khép trái tim mình lại, miên man hoài niệm với những tháng ngày mơ hồ bên anh. Rồi đây, trong tiềm thức, chúng ta sẽ nhớ về nhau, như là thương, như là yêu nhưng đừng bao giờ cố định danh cho kì được.
Cứ là một “ai đó”, một “điều gì đó” trong tim nhau.
Vì, chúng mình gặp nhau muộn màng, nên đừng cho nhau danh phận!
Theo muathukhongem@… (Khám phá)
Chuyên mục: Yêu

Trang web này sử dụng cookies.