Đan bước từng bước chậm rãi quanh Heaven Lake. Đã hơn một vòng rồi, nhưng dường như cái không khí nhộn nhịp thường lệ của nơi này không những không giúp gì được cho cô trong việc làm dịu đi những muộn phiền, mà trái lại còn làm Đan cảm thấy cô đơn hơn. Sinh viên những khóa trước của trường cô đang theo học đã ngầm đặt tên cho cái hồ nhỏ nằm trong khuôn viên trường này là “Heaven”, bởi hầu hết những đôi yêu nhau đều tỏ tình bên hồ, trong ánh sáng và không gian lãng mạn. Những chiếc ghế đá không bao giờ bỏ trống, những cặp tình nhân tay trong tay dạo chơi, những nhóm bạn bè đùa nghịch, cười vang, thỉnh thoảng dừng lại pose hình khiến Đan thở dài đánh thượt. Cô thầm oán trách sao mà cuộc sống không công bằng.
Hoàng Đan – cô gái xinh xắn và khá cổ điển, không thích cuộc sống ồn ào, hứng thú với nhạc không lời, yêu sự giản đơn và hoang dại của loài hoa anh thảo, là du học sinh ngành Quản trị kinh doanh năm cuối ở Vancouver – một thành phố lớn của Canada. Cô chăm chỉ, học hành ổn nhưng lại khá trầm tính. Bốn năm học ở đây chỉ biết đến giảng đường, lên thư viện, rồi lại về nhà, rất ít khi tụ tập với bạn bè. Cũng chỉ vì cái tính nhút nhát ấy mà buổi phỏng vấn hôm nay cô đã bị đánh trượt. Lọt được vào vòng cuối cùng này không phải là dễ, ai cũng biết điều đó. Hai lấy một. Thế mà Đan lại để tuột mất cơ hội quý báu của mình chỉ trong phút chốc, khi mà sau gần 30 phút bị quây bởi những câu hỏi khó nhằn, người phỏng vấn chợt hỏi cô: “I fell the atmosphere is so heavy. Can you sing a song?”. Và cô đã từ chối. Để rồi khi ngồi ngoài chờ kết quả trong khi ứng viên khác phỏng vấn, cô nghe một giọng hát vang lên trong phòng. Dĩ nhiên, Đan biết mình đã thua.
Đang ngán ngẩm vì trượt ngay vòng cuối thì chân cô đụng phải chiếc vỏ lon nước ngọt ai đó để quên bên hồ. Sẵn sự bực tức kìm nén cả ngày nay, Đan bặm môi đá mạnh vào chiếc vỏ lon, mà không ngờ rằng sau khi đập mạnh vào chân chiếc ghế đá trước mặt, nó bắn ngược trở ra, rơi tõm xuống hồ. Thường ngày cô đâu có thế. Nếu là thường ngày, Đan đã nhặt nó lên rồi tìm thùng rác bỏ vào. Hồi còn ở Việt Nam cô còn từng được cử đi tham dự hội thảo về vấn đề môi trường của học sinh, sinh viên toàn thành phố cơ mà. Vậy mà hành động vừa rồi khiến chính cô phải xấu hổ. Hai người ngồi trên chiếc ghế đá gần đó nhìn Đan chằm chằm. Đan bắt đầu cảm thấy hối hận.
– Này bạn. Một sinh viên sao có thể vô ý thức vậy chứ? Bạn có biết môi trường đang ngày càng ô nhiễm không?
Đan tròn mắt nhìn vào người đang giáo huấn mình. Một tên khá điển trai, đeo kính cận, khoác ba lô, tay cầm máy ảnh. Và hơn hết, anh ta nói Tiếng Việt. Nhưng chẳng quan trọng nữa rồi, lúc này thì hầu như tất cả những người trong vòng bán kính 10 mét đều ngoái lại nhìn cô. Cảm giác tội lỗi biến mất, thay vào đó là giận tên kia đến điên người. Chưa bao giờ và chưa có ai làm cô mất mặt đến thế. Đan xẵng giọng, quắc mắt với “kẻ lắm chuyện” (biệt danh mà cô đặt cho anh ta):
– Kệ tôi, liên quan gì đến anh?
“Đã bực mình sẵn rồi còn gặp xui xẻo. Kẻ này chắc sống ở đây lâu lắm rồi mới nhiễm cái kiểu nói thẳng vào mặt người ta không chút nể nang thế.” – Đan nghĩ bụng và bước đi qua anh ta. Nhưng “kẻ lắm chuyện” không cho cô kệ. Anh tiếp tục đi theo Đan, tiếp tục giáo huấn:
– Sao bạn lại nói kiểu vô trách nhiệm thế?
– ….
– Bạn nhìn xem ở quanh đây có bao nhiêu người, rồi họ sẽ nghĩ gì về Việt Nam chúng ta?
Lần này thì Đan quay lại, mắt đã rưng rưng:
– Vậy anh muốn gì? Muốn tôi quay lại đó, lội xuống hồ nhặt lên hả? Được thôi. Vậy thì đi.
“Kẻ lắm chuyện” có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy đôi mắt ướt của Đan. Anh ta không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn cách Đan bước từng bước dứt khoát tới chỗ chiếc vỏ lon nước ngọt bị rơi. “Bước hùng hồn thế này thì dễ mà cô ta sẽ tháo giày tháo tất lội xuống lắm.” Anh ta chạy theo, kéo tay Đan:
– Được rồi, ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ muốn nhắc bạn phải có ý thức bảo vệ môi trường thôi.
– Trông tôi dễ bắt nạt lắm phải không? Giống con ngốc chứ gì?
Đan bắt đầu nấc lên từng hồi trong sự lúng túng của “kẻ lắm chuyện”. Có vẻ như anh ta không ngờ là chuyện lại diễn ra theo chiều hướng này, đang tự hỏi mình đâu có làm gì quá đáng mà cô ấy lại khóc. Dĩ nhiên, “kẻ lắm chuyện” phải xuống nước:
– Được rồi. Đi nào. Tôi sẽ mời bạn một ly cafe, được không? Bạn đừng khóc nữa.
Có những cuộc gặp gỡ đến một cách tình cờ như sự sắp đặt của số phận.
Lần đầu gặp nhau, nước mắt cô đã rơi.
Phải chăng đó là điềm báo cho sự trắc trở của định mệnh?
***
Quán cà phê bên cạnh trường với cái tên đơn giản “Link” cũng là quán quen của Đan, mỗi khi muốn yên tĩnh, cô thường ra đây ngồi một mình, đọc sách, nghe nhạc, nhâm nhi một cốc Latte Macchiato. Hôm nay là lần đầu Đan tới cùng với một người con trai nên chị phục vụ cứ nhìn cô cười tủm tỉm. Kẻ đang ngồi đối diện với Đan đã bớt lắm chuyện hơn, chỉ im lặng ngắm cô uống cà phê với một vẻ mặt khó hiểu. Đan nhìn lên, bất chợt gặp ánh mắt của anh ta. Không thể phủ nhận là nãy giờ khóc được nên cô cũng thấy thoải mái hơn nhiều. “Kẻ lắm chuyện” chỉ không may gặp Đan đúng vào lúc cô đang stress nên lĩnh hậu quả thôi.
– Xin lỗi nhé, hình như lúc nãy tôi đã quá lời.
– Phải công nhận là anh quá đáng thật. Có ai gặp đồng hương ở cái nơi đất khách quê người này mà như vậy không. Không tay bắt mặt mừng thì thôi, đằng này…
– Nhưng chỉ có thế thôi mà bạn khóc ư?
– Không, thực ra thì tôi đang stress. Số anh đúng là không may mắn. – Đan bật cười.
– Bạn cười trông dễ thương hơn nhiều. Lúc nãy bạn làm tôi hơi sợ. Cái mặt bạn ngầu quá. Bạn đang bực mình chuyện gì vậy?
– Haizzzz…
Hải Phong – tên của “kẻ lắm chuyện” – là cựu sinh viên trường Đan đang theo học. Anh học về môi trường, đang làm việc cho một dự án nghiên cứu nguồn nước của các hồ nước nhân tạo. Chẳng trách lúc nãy anh ta bắt bẻ Đan ghê thế. Nhưng giờ thì Đan hết giận anh rồi. Lâu lắm cô mới gặp một đồng hương, cũng trong một hoàn cảnh khá đặc biệt, nhất lại là lúc đang buồn, Đan kể lại chuyện cô bị đánh trượt khi đi xin việc cho Phong. Anh im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại lén mỉm cười.
– Em biết vì sao em trượt rồi chứ?
– Vâng. – Đan thở dài
– Vậy đã biết cách nào để khắc phục chưa?
– ….
– Tập hát chăng?
Đan cười lớn:
– Anh nghĩ em không biết hát à? Chẳng qua là… – Cách nói ngập ngừng của Đan khiến chính cô phải nhăn mặt.
– Em bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi đấy cô nhóc. Nếu em muốn khắc phục nhược điểm tự ti và ngại ngùng trước đám đông thì có thể anh sẽ giúp được em đấy. – Phong nháy mắt.
***
Nhóm tình nguyện viên mà Hải Phong làm leader có hơn 10 người, đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Hôm đầu tiên làm quen với cả đội, Đan hầu như không nói gì, chỉ để Phong giới thiệu thay. Công việc của nhóm là chăm sóc người già tại viện dưỡng lão vào mỗi cuối tuần, thỉnh thoảng nhận kèm học sinh ở trại trẻ mồ côi hay làm animation tại bể bơi nhi đồng, toàn những việc mà trước giờ Đan chưa từng làm. Những buổi đầu tiên cô có vẻ bỡ ngỡ, rụt rè, nói đúng hơn là tâm lý ngại tiếp xúc với những người lạ. Cũng phải thôi, 22 tuổi đầu, chưa đặt chân đến trại dưỡng lão bao giờ, nói gì đến chăm sóc. Sau khi nhận nhiệm vụ từ Phong, mọi người bắt tay vào làm việc một cách nhanh chóng. Nhìn cách những thành viên trong nhóm làm việc, Đan thấy toát lên nơi họ vẻ chăm lo đầy trách nhiệm. Còn Hải Phong thì thể hiện mình đúng là một leader nhanh nhẹn, tháo vát. Phân công công việc xong xuôi, anh dẫn Đan tới cạnh Julia – một cô gái người Nga trong đội, và nhờ cô bạn đó hướng dẫn cho Đan. Họ cùng nhau tới từng phòng của các cụ già, lau dọn, rồi mang chăn ra phơi. Cũng khá mệt đối với một người mới như Đan, nhưng nhìn vẻ vui tươi trên khuôn mặt mỗi tình nguyện viên, Đan không dám kêu ca một lời, chăm chỉ làm theo những gì mà Julia bảo.
Cứ như vậy, đều đặn chủ nhật nào Đan cũng cùng Phong và nhóm đi tình nguyện. Lẽ ra đi thực tập cả tuần, cuối tuần cô phải nghỉ ngơi và thư giãn, nhưng Đan lại chọn công việc này. Không phải vì bị bắt buộc, không phải để rèn tính mạnh dạn, mà hình như là vì niềm đam mê. Đến cô cũng phải ngạc nhiên với sự thay đổi đó của mình. Giờ thì đối với những người trong nhóm, tất cả đều như người thân của Đan. Một Julia ra dáng bà chị cả luôn lo lắng cho mọi người, một em út Tiểu Lan nhí nhảnh đáng yêu, suốt ngày mời cô về Tứ Xuyên chơi một lần cho biết, hay Peter – cậu bạn người bản địa bằng tuổi luôn gọi Đan là “honey”. Và còn một anh chàng leader luôn quan tâm, chăm sóc và dành một tình cảm đặc biệt cho Đan nữa. Đều đặn mỗi tuần đi tình nguyện, bao giờ Phong cũng tặng cô một khóm anh thảo đẹp tuyệt vời. Chẳng biết anh kiếm đâu ra mà tài vậy nữa. Đan yêu anh thảo một cách kì lạ, mặc dù nó đơn giản chỉ là một loài hoa dại.
Thế đấy, đôi khi ta yêu một thứ gì đó, đâu cần phải có lý do.
***
– Sao anh cứ tặng em hoa anh thảo suốt vậy?
– Vì em thích. – Hải Phong trả lời, không nhìn vào cô.
– Cảm ơn anh. Anh có thấy nó rất đẹp không?
– Ừ. Và giống em nữa.
– Giống em? Giống em ở điểm nào?
– Đẹp, nhưng lúc nào cũng cúi đầu, em thấy không? Đài hoa của nó cứ mọc chúc xuống đấy thôi. Cái này có thể gọi là nhút nhát không nhỉ?
Hải Phong cười ha ha, quay sang trêu Đan. Cô đỏ mặt cúi xuống, nhưng lại dấu một nụ cười. Đan không cắt nghĩa được tình cảm cô dành cho Phong, chỉ biết rằng có gì đó, rất lạ, rất đẹp, đang chờ đợi…
***
Cuối năm, Phong lên lịch tổ chức một buổi dã ngoại cho các em bé ở trại trẻ mồ côi. Sau buổi tình nguyện, anh mời cả nhóm ăn tối ở một quán cơm nhỏ và bất ngờ tuyên bố sẽ về Việt Nam trong tuần sau, chưa biết bao giờ sẽ quay lại. Mọi nguời sửng sốt, tròn mắt nhìn nhau, còn Đan thì quá ngạc nhiên. Hằng tối cả hai vẫn nhắn tin, vẫn chat, vẫn gọi điện thoại, vẫn thuờng xuyên dạo phố cùng nhau nhưng chưa bao giờ Đan nghe anh nhắc đến chuyện về Việt Nam. Còn đang giang dở với dự án nghiên cứu nguồn nuớc các hồ nhân tạo, anh về Việt Nam làm gì? Có chút gì đó hẫng hụt.
Hải Phong đưa Đan về nhà như thuờng lệ. Một không khí căng thẳng bao trùm lấy họ. Đan buớc đi mà không nói gì. Cô giận anh. Những việc thế này mà anh không nói cho cô. Bình thường, có chuyện gì, dù là nhỏ nhặt, Phong cũng tâm sự với Đan truớc tiên và ngược lại. Đó là giao ước riêng của họ. Trận ốm của Phong từ tuần truớc vẫn chưa khỏi nên Đan không nặng lời với anh. Đan và Hải Phong, không đơn giản chỉ là khóa trên, khóa duới, bạn đồng môn, đồng hương. Giữa họ, còn có một điều gì đó, khó nói ra, nhưng hình như cả hai đều nhận thấy. Phong im lặng đi cạnh Đan. Đêm và gió lạnh, thỉnh thoảng lại làm Phong ho lên từng cơn. Đan dừng lại, tháo chiếc khăn quàng cổ của cô, quàng cho Phong:
– Sao anh không mang khăn. Đang ốm mà.
Hải Phong nhìn Đan, nhìn cách cô quàng khăn cho anh:
– Cảm ơn em. Anh…
Đan ngắt lời Phong:
– Anh về Việt Nam nhanh thôi đúng không? Dự án của anh chưa xong mà.
Phong xoa đầu Đan, cười xòa, gật đầu. Nhẹ nhõm. Lúc này Đan mới lấy lại vẻ yêu đời như ngày nào, lại nói huyên thuyên hết chuyện này sang chuyện khác. Phong chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười……
– Nhưng em chưa tha lỗi cho anh đâu đấy. Dám giấu em chuyện về nước.
– Ừ. Anh xin lỗi. Mà hôm nay Peter hỏi anh về em đấy.
– Cậu ấy rất vui tính.
– Lại đánh trống lảng rồi. Cậu ấy hỏi về gia đình em, về Việt Nam. Cậu ấy hỏi có phải con gái Việt Nam ai cũng xinh giống em không?
– Vậy anh trả lời sao?
– Anh bảo cũng không hẳn thế. Nhưng con gái Việt Nam có sự dịu dàng và đằm thắm đặc trưng.
– Vậy anh thích một cô gái Việt Nam đằm thắm, hay một cô nàng Tây da trắng, mũi cao, tóc vàng, dáng chuẩn?
Đan vừa hỏi đùa Phong vừa cúi xuống đất nghịch ngợm đếm những ô gạch, chờ câu trả lời của Phong nhưng mãi mà anh không trả lời. Cô quay lại, không thấy anh đâu nữa. Hoảng hốt, Đan cất tiếng gọi:
– Này đồ ngốc, anh đâu rồi? Sao nghe em hỏi đến anh thích cô nào là lại bỏ chạy thế hả? Đúng là có tật giật mình rồi. Anh có nhanh ra đây không?
Bỗng có ai đó nhẹ nhàng ôm lấy cô từ đằng sau:
– Anh thích em… Không, em đừng quay lại. Hãy cho anh ôm em thế này. Chỉ một phút thôi. Anh sắp rời khỏi đây rồi, sẽ rất nhớ em…
Đan hạnh phúc vô cùng. Cô muốn đáp lại lời tỏ tình của Phong hơn bao giờ hết. Nhưng lúc này cảm xúc vui sướng duờng như đang xâm chiếm trọn tâm hồn cô. Hai con người nhỏ bé giữa đại lộ mênh mông, hai trái tim dường như đang cùng chung nhịp đập. Họ cứ đứng như vậy, bên cạnh nhau. Hạnh phúc. Bình yên. Đan chợt muốn hỏi Hải Phong: “Vì sao anh lại thích em?”, nhưng có gì đó đã ngăn cô lại.
Bởi lẽ, yêu một người nào đó, liệu có nhất thiết cần một lý do?
Phong không cho Đan ra sân bay tiễn anh. Anh bảo sợ nhìn thấy Đan sẽ không muốn về nữa. Cả hai chào nhau qua điện thoại. Không thể nói hết yêu thương. Hải Phong không hứa là bao giờ sẽ quay lại, nhưng Đan biết, anh sẽ trở về sớm thôi. Cô tin là như vậy.
***
Hoàng Đan thấy Phong đứng bên kia ngã tư. Vui mừng không tả xiết, cô vẫy tay gọi tên anh. Anh thấy cô rồi. Anh đang cười lại với cô. Phong vẫn vậy. Vẫn khuôn mặt thân quen ấy, vẫn nụ cười ấm áp ấy. Anh đang băng qua ngã tư và đi về phía cô. Phong ấy mà, gần cô lắm. Gần lắm rồi. Anh đang từ từ tiến tới gần Đan…
Và bước qua…
Đan lặng người, sững sờ.
Quay lại theo hướng Hải Phong đang đi, cô thấy anh đang nắm tay một cô gái khác và bước đi. Họ cười với nhau. Cô gái kia nói nhỏ gì đó với anh rồi chạy đi, không quên ngoái lại:
– Anh sang bên kia đường trước chờ em nhé, em quay lại ngay.
Phong mỉm cười, gật đầu, vội bước đi.
– Phong! – Đan hét lên.
Hải Phong quay lại, nhìn Đan, nhưng là với ánh mắt vô hồn không cảm xúc, chỉ giây lát rồi quay đi. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
– Không! Hải Phong! Anh đừng đi!
Bỗng một chiếc ô tô vụt lao về phía Hải Phong. Đan chỉ kịp thấy thân hình anh bị hất bổng lên rồi rơi xuống đất một cách khô khốc. Máu chảy dài, lênh láng.
– Khônggg…
Đan chợt bừng tỉnh giấc. Nước mắt ướt sũng trên má tự bao giờ. Mồ hôi đã lấm tấm trên khuôn mặt cô. Hóa ra chỉ là một giấc mơ thôi. Một cơn ác mộng! Cô ngồi dậy, với tay lấy chiếc đồng hồ. Mới 3 giờ sáng. Không sao ngủ tiếp được nữa, Đan ra khỏi giường, ngồi vào bàn học mở cuốn nhật kí.
“Ngày… tháng… năm…
Em lại gặp ác mộng, Phong ạ! Thật khủng khiếp. Gần đây em toàn mơ thấy anh. Mà sao chẳng thấy có điều gì tốt lành cả. Em đã khóc cả trong mơ cơ đấy. Em thấy anh đi cùng một cô gái, không phải em.
Hình như, anh quên em rồi ấy.
Anh không còn nhận ra em nữa.
Nhưng may quá, đó chỉ là giấc mơ thôi. Em đã rất vui khi nhận ra điều đó.
Em nhớ anh lắm, biết không?…”
Gấp cuốn nhật kí, Đan mở cửa bước ra ban công. Gió rít từng hồi, lùa vào căn phòng. Ánh mắt xa xăm nhìn vào màn đêm sâu thẳm, Đan thầm nói, lòng đầy âu lo: “Hải Phong à, không có chuyện gì xảy ra với anh đấy chứ?”
(Còn tiếp)