‘Hóa ra trước khi thi đại học, thay vì để ý đến ngành mình chọn lựa, xem có phù hợp với bản thân không, em lại chỉ chăm chăm tìm hiểu bên kinh tế chán thế này, không tốt thế kia để giờ phải hối tiếc’.
Em đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học ở Hà Nội, chuyên ngành tiếng Nhật. Hiện em rất hoang mang về sự lựa chọn của mình vì em nhận ra mình đã sai lầm khi quá xem nhẹ việc chọn ngành học phù hợp với bản thân.
Ở phổ thông, em là học sinh thuộc loại khá giỏi. Bởi có vốn tiếng Anh từ cấp 1, lại khá thiên về các bộ môn xã hội nên em chọn khối D để thi đại học. Từ năm học lớp 11, em đã chọn Kinh tế quốc dân hoặc ĐH Ngoại thương là mục tiêu thi vào vì đơn giản đó là những trường tốp đầu và đang rất hot. Thông tin về các ngành kinh tế này, em chỉ tìm hiểu qua Internet chứ không có anh chị, người thân nào có kinh nghiệm tư vấn cho.
Đến năm lớp 12, em nhận thấy việc mình thích thi kinh tế chỉ vì chaỵ theo xu hướng, muốn có cái mác sinh viên trường đại học lớn chứ không hiểu ngành nghề và đam mê. Cộng thêm lý do ngại điểm cao nên em quyết định chuyển mục tiêu sang thi Ngôn ngữ Nhật. Thế mạnh của em là tiếng Anh, thi ngành đó, em sẽ được nhân đôi điểm và không lo trượt. Rồi em cũng đỗ đại học với điểm số cao.
Ngày đầu đi học, em bị sốc hoàn toàn vì lúc đó em mới biết tiếng Nhật có hình thù ra sao, ngữ pháp, Kanji thế nào. Quả thật, tiếng Nhật là một môn học khó ngoài sức tưởng tượng. Em cứ ngỡ mình học tốt tiếng Anh thì học ngôn ngữ nào khác cũng không có vấn đề gì, nhưng tất cả chỉ là ngộ nhận. Những tuần đi học tiếp sau đó là chuỗi ngày em bị khủng hoảng vì ngợp trước cuộc sống đại học. Em lờ mờ nhận ra mình có gì đó không ổn. Trong khi bạn bè cùng lớp có định hướng rất sớm về việc thi ngành này, vì đam mê anime, manga hay các món ăn, nhóm nhạc, phim Nhật và đã học thêm tiếng trước thì em không biết điều gì ngoài những thứ rất chung chung về đất nước hoa anh đào.
Em bị tụt lại phía sau và cảm thấy rất chán chường. Lên đại học, tất cả dự định của em sụp đổ hoàn toàn. Em từng tính sẽ tham gia câu lạc bộ này nọ để năng động hơn, đi làm thêm để lấy kinh nghiệm… nhưng việc học nặng nề quá, em chẳng còn thời gian cho các hoạt động khác. Cứ thế vài tháng sau, em thấy mình dù đã cố gắng vẫn không thể tiếp thu ngôn ngữ Nhật được. Em tự ti và co mình lại trước bạn bè.
Em chia sẻ với bố mẹ, thầy cô cấp 3 và nhận được rất nhiều sự động viên. Ai cũng nghĩ một đứa có cá tính, học hành ổn như em sẽ vượt qua và lấy lại phong độ nhanh thôi. Em cũng đã nghĩ như thế, vẫn luôn ép mình hướng về phía trước và không suy nghĩ vẩn vơ nữa. Nhưng kết quả học tập kỳ 1 vừa qua khá tệ hại khiến em thất vọng thêm về bản thân.
Em xin làm thêm cho một công ty liên quan đến tiếng Nhật để học hỏi. Vào đó em mới hiểu ra, chỉ có tiếng Nhật thôi sẽ không đủ để làm việc bởi ngoại ngữ rốt cuộc chỉ là công cụ, mình cần biết thêm chuyên ngành khác. Em đồng thời nhận ra, tiếng Nhật chỉ là ý thích nhất thời, bồng bột của mình. Em vẫn rất thích tiếng Anh, muốn trao dồi, gắn bó hơn với ngôn ngữ này. Giờ đây khi đã bước sang nửa cuối học kỳ 2, em vẫn không tài nào tìm cho mình niềm ham thích tiếng Nhật.
Hóa ra trước khi thi đại học, thay vì để ý đến ngành mình thi (tiếng Nhật) xem có phù hợp với bản thân không, em lại chỉ chăm chăm đi tìm hiểu bên kinh tế chán thế này, không tốt thế kia để thấy rằng chọn ngôn ngữ Nhật là hợp lý.
Giờ đây, em muốn thi lại Kinh tế, không phải để chạy theo thời đại mà vì ít nhất ngành này sẽ đào tạo cho em một chuyên môn cụ thể. Thế mạnh tiếng Anh, tin học của em cũng được phát huy, có môi trường để hòa nhập và năng động hơn. Bố mẹ em thì không muốn em thi lại lần nữa vì nghĩ rằng ngành này sẽ thất nghiệp, học tiếng Nhật vẫn hơn. Bố mẹ đã bảo một câu khiến em băn khoăn mãi: “Mày có xác định được mình thích gì mà theo đuổi đâu, nhỡ đỗ rồi sang bên đó lại ủ rũ, chán chường… như bây giờ thì thế nào”.
Đúng vậy, mọi người có thể bảo em đứng núi này, trông núi nọ… là do em kém cỏi và thụ động, nhưng em không muốn giống như bao nhiêu anh chị khác, học xong 4 năm ra trường vẫn chẳng định hướng công việc cho mình, đam mê của mình.
Em rất mong nhận được những lời khuyên của mọi người để định hướng đúng đắn ngành nghề và tìm ra được đam mê cho bản thân. Em cũng hy vọng rằng, câu chuyện của mình sẽ là bài học kinh nghiệm cho các bạn học sinh nghiêm túc, chín chắn hơn trong việc chọn ngành nghề để không phải hối hận như em nữa.
Xin chân thành cảm ơn.
Phan Hà Linh
Theo vnexpress.net