– Thông thường, người ta hay nhìn nhận rằng nhiều đàn ông chỉ muốn yêu mà không muốn kết hôn. Cũng lại có nhiều trường hợp khi kết hôn rồi, đàn ông là người thường hăng hái đòi chia tay. Nhưng đời vốn khác nhau, nên lại có những ca trái ngược: sợi dây lòng te tua, mà mãi vẫn chưa đứt được. Tại sao?
Hết thương vợ, vẫn yêu con. Vợ và con là hai thế giới rất khác nhau, nếu chẳng may tình vợ chồng tan vỡ. Người đàn ông hiểu rằng con luôn cần có bố, chẳng đặng đừng mới phải sống xa con. Bởi thế, họ tìm cách nín nhịn để “câu giờ”, trì hoãn quyết định đâm đơn ra toà. Sự trì hoãn trong bao lâu là không giống nhau trong các hoàn cảnh hoặc tính cách khác biệt. Có người chọn cách đợi một thời gian sau khi con dậy thì, để con bắt đầu hiểu “chuyện người lớn phức tạp”. Có người chọn cách chỉ chia tay sau khi con đã đủ 18 tuổi, để con có thể chống chọi với cú sốc lớn trong đời. Nhưng trì hoãn lâu, y như uống thuốc, cũng có tác dụng phụ: họ sẽ quen đi, và thấy có ly hôn hay không cũng chẳng khác biệt gì. Nghĩ vậy, là tặc lưỡi chờ già!
Có thể bạn chưa tin, nhưng hẳn “thói quen có vợ” cũng đóng vai trò lớn. Có nhiều thứ rắc rối trong cuộc đời đàn ông chỉ được gỡ bằng bàn tay người vợ. Nếu trong quá khứ, người chồng phụ thuộc vào tài xoay xở của vợ hoặc ngược lại thì đó là lý do quan trọng để cuộc hôn nhân vẫn tồn tại, dù hai người cứ về nhà gặp nhau là tắt đài, mất sóng. Họ, đặc biệt là đàn ông, cảm thấy lúng túng khi phải loay hoay với đủ thứ phát sinh nếu họ chọn cách trở thành độc thân.
Nhiều người khác lại khó thừa nhận một thực tế là họ có những lợi ích chung chẳng dễ phân chia. Đó có thể là tiền bạc, tài sản cùng gầy dựng vất vả. Chia tay, không phải anh đàn ông nào cũng dám vênh mặt phủi tay đít quần, ra đi chỉ với cái quần xà lỏn. Sự tiếc nuối lớn hơn sự bất đồng, nên họ tiếp tục chịu cảnh đá thúng đụng nia. Một lợi ích thầm kín nhưng rất to khác, là danh dự, sĩ diện. Xấu chàng hổ thiếp, điều đó khiến họ duy trì kiểu “hôn nhân mặt tiền” để mưu cầu tiếng thơm từ thiên hạ.
Có những bà vợ tai quái, luôn thực hiện phương châm “chén có mẻ cũng phải nằm trong kệ”. Họ thừa biết chồng mình không còn tha thiết gì chuyện sống chung, nhưng vẫn không buông tha. Phụ nữ muốn là trời muốn, nên vợ có lắm chiêu hơn chồng cũng thường thôi. Năn nỉ, khóc lóc, ỉ ôi, bao vây, cấm vận, đứt dây này nối dây kia, gây chiến tranh để giữ hoà bình…, có quá nhiều thứ mà một phụ nữ muốn giữ chồng sẽ làm được. Không cần coi Tôn Tử binh pháp, họ vẫn xuất chiêu khiến đối phương thất điên bát đảo. Nếu người chồng không cứng bóng vía, các chiêu này sẽ đắc dụng. Mặc dù ngao ngán, nhưng ông có chạy đường trời!
Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi. Đời vốn có những thứ éo le khó nói. Có những đôi cãi nhau chí chát, tưởng đến hạt muối cũng phải chia đôi mới thỏa. Họ bất đồng về mọi thứ từ khi mở mắt ra đón tia nắng đầu tiên. Tắt nắng, họ vẫn nhìn nhau trong vẻ khó chịu kinh niên. Nhưng khi đêm buông, mọi khói lửa lắng xuống, chợt có thứ lửa khác bốc lên hừng hực. Thứ lửa ấy làm quên đi tức khắc những chí choé hầm hừ. Chỉ còn tồn tại trong khoảnh khắc một thứ đam mê hoang dã, nồng nàn. Khi đã quyện đàn ông và đàn bà vào nhau, sẽ thật vô vọng để lấy những sự đối đầu khác ra để luận. Sáng sớm thức dậy, họ lại nhìn nhau cau có. Rồi màn đêm lại cuốn vào trong nó những bí ẩn kỳ quặc.
Sẽ còn nhiều nguyên do khác nữa cho việc mối tơ tình xác xơ mà không đứt hẳn. Có người kể được và có lắm người ôm khối hờn không thể hé răng. Nói theo kiểu mệnh số, đó là những biểu hiện của “hết duyên, còn nợ”. Nợ đời, trả bao giờ cho đủ?<br>
Vũ Thượng
Theo www.dear.vn
Từ khóa tìm kiếm: dan ong chi, nguoi chon cach, khi con da, phu nu muon,