X

Tim em là để yêu anh

Tặng cô gái can đảm của tôi!

Lan xếp đồ đạc trên bàn vào một cái hộp carton, chào đồng nghiệp thật to rồi bấm thang máy ra về. Đứng giữa ngã tư đông đúc đang giờ tan tầm, tiếng coi xe inh ỏi, xe máy, ô tô chen lấn đầy cả lối đi, Lan thấy yên tĩnh kỳ lạ, dù chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Lan không lên tuyến bus quen thuộc, mà cứ thế cuốc bộ dọc phố dài. Về tới nhà, cô hăng hái ngồi máy tính tra thông tin lần cuối cùng và click chuột: Lan đặt máy bay vào Đà Lạt.

Tâm trí của kẻ vừa mới thôi việc ở một công ty có tiếng giờ này đã đặt hết vào chuyến bay đầu tiên trong đời: Tới Đà Lạt với tình yêu xa 3 năm dài của mình. Nhiều khi, cô cũng tự hỏi mình, can đảm ở đâu ra để dẹp hết mà đánh đổi lấy một lần gặp gỡ thế này? Rồi, lại lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ không hay. Trái tim nghĩ gì, thì cứ làm theo thôi!

Bỏ qua những sợ sệt lần đầu đi máy bay, bỏ qua cả lo âu về một miền đất mới, Lan chỉ có ý nghĩ duy nhất: phải gặp anh. Mọi chuyện đi đúng theo những gì Lan muốn, chỉ một vài phút trước khi lên chiếc taxi ra sân bay, Lan thoáng lưỡng lự, tự nhủ lần nữa: gặp anh, sẽ vui, rồi, còn gì nữa không? hay chỉ là cảm giác tò mò và mong muốn gặp mặt? Gặp anh rồi, Lan có can đảm đưa ra quyết định của mình?

Lan ngoái nhìn ban công quen thuộc, nơi nhiều đêm cô thức trắng chỉ để nhớ rồi viết thư gửi cho anh. Thì ra, trái tim từng có lúc ngốc nghếch như thế.

Đôi chân tuổi trẻ vẫn nhất quyết lên đường. Trên chuyến bay dài, hình ảnh của anh những ngày mới quen cô ùa về, tràn đầy bầu không khí ngột ngạt. Anh và cô quen nhau khi tham gia dự án thiện nguyện ngoài Hà Nội, ngày ấy, chỉ đơn giản chia sẻ với nhau vài dòng thông tin, vậy mà chat chit qua lại, cô và anh trở nên thân thiết tự khi nào.

Anh học trên cô một khóa, năng động, tự tin, vẻ ngoài lãng tử lúc nào cũng thu hút ánh nhìn người đối diện. Ngày đó, cô nghĩ mình và anh khác nhau nhiều quá, chẳng thể có mối dây liên hệ nào. Vậy mà, trái tim Lan nhiều năm về sau lại chỉ thổn thức đập vì anh.

Anh bảo cô ngốc lắm, trẻ con thế này bao giờ mới lớn. Ấy vậy mà lúc anh nói thế, vẫn vòng tay ôm chặt Lan vào lòng. Lúc ấy, Lan biết rõ, mình đã yêu người con trai ấy rất nhiều. Và rằng ai cũng tin người đầu tiên là đúng nhất với mình, nên mới có chuyện tình đầu khó quên đến thế…

Ngày anh theo gia đình vào Đà Lạt sinh sống, Lan không buồn, vẫn tự trấn an rằng thời gian chẳng là gì một khi yêu thương là thật. Nào biết rằng, rồi có lúc, trái tim cũng không hiểu nổi trái tim. Những ngày yêu rất xa bắt đầu từ đấy, chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ yêu và yêu thôi.

                         

Ngày anh chuẩn bị đi, Lan nói sẽ không ra tiễn, chỉ nhắn rằng sẽ luôn ở bên anh. Anh cũng cười, nắm chặt tay Lan mà rằng: Dù thế nào vẫn sẽ nhớ về nhau. Anh hẹn khi phố núi cao nguyên đón mùa dã quỳ rực rỡ, sẽ chờ Lan ở đó, cùng dạo vòng quanh Đà Lạt.

Cũng đã ba mùa dã quỳ vàng rực những triền đồi Đà Lạt, Lan chỉ biết mình đếm ngày tháng bằng nhớ thương, động lực cũng chỉ là nỗi nhớ, xem thời gian trôi qua bằng những mùa hoa về trên phố. Ấy vậy, mà cũng hơn ba năm cho một tình yêu xa…

Những này tháng trên giảng đường đại học nhanh chóng qua đi, rồi ra trường, việc làm, cuộc sống công sở ảm đạm cuốn Lan đi. Có những lúc chông chênh quá, chỉ muốn tạm biệt cái thứ tình yêu xa lạ mà dai dẳng ấy, để đến với một người gần mình hơn, dễ dàng chia sẻ hơn, vậy mà khó lắm. Trái tim không làm được.

Mùa nối mùa vẫn những dòng hỏi han ân cần qua lại về nhau. Ít ỏi và chẳng thường xuyên, vậy mà cũng đủ ủi an. Dẫu bàn tay không nắm chặt gần kề mà Lan vẫn bảo thế là đủ lắm rồi. Anh cười, chẳng nói gì thêm.

Lan vẫn hình dung nụ cười ngày nào của anh ngày mới quen nhau. Nhớ những lời anh nói với giọng trầm nhưng thấm rất sâu.

Người ta bảo tuổi trẻ là tuổi mà niềm tin đôi khi mù quáng và có thể lấn át tất cả. Lan yêu thương vô điều kiện thành phố cao nguyên ấy, dù rằng, nó cách xa cô cả ngàn cây số. Dù rằng, nếu buồn, Lan chẳng biết làm gì với nó, không giống Hà Nội, cứ nhớ anh là lại bước chân về phố cũ thân quen. Nhưng, có sao đâu, vì ở đó có anh, người mà Lan yêu thương nhất.

Cũng chẳng vô tình mà tự dưng cô muốn vào Đà Lạt gặp anh. Chẳng vô tình mà hơn ba năm yên ổn với tình yêu xa mong manh ấy, Lan lại muốn gặp anh.

Trái tim con gái cảm nhận được cả những điều thực tế không muốn công nhận. Lan cảm nhận được cả tiếng thở dài của anh sau mỗi dòng tin nhắn thưa dần dạo gần đây. Cảm nhận đủ cả những âu lo trong giọng nói quen thuộc ở tít xa hàng ngàn cây số.Càng hoang hoải hơn khi anh bảo có điều muốn nói với Lan. Vậy là năm lần bảy lượt Lan trì hoãn chưa thực sự muốn nghe.

Và chẳng lạ gì, từ đầu tới cuối đều là cô tự dỗ dành bản thân phải thật vui khi đến gặp anh, vì có thể, sau này chẳng còn có dịp nữa.

Trên chuyến bay dài, tâm trí cô gái cứ bồng bềnh mơ hoài những đám mây ký ức. Dù tiếp tục hay chấm dứt, trái tim cô vẫn chỉ đập vì anh, thổn thức vì anh mà can đảm cũng vì anh.

Gia đình hân hoan đón người đồng hương ngoài Bắc vào thăm. Cô tíu tít chào hỏi mọi người, nở nụ cười tươi mỗi khi có người hỏi chuyện. Tự nhủ rằng, những ngày ở đây phải thật vui.

Anh giữ lời hứa đưa cô đi thăm quan rất nhiều nơi ở Đà Lạt. Lòng vòng quanh hồ Xuân Hương, có lúc nằm dài ngắm tia nắng sớm xuyên qua tán thông xanh ngắt. Khi thì ngồi nghe tiếng thác tung bọt trắng xóa những ngày trời trong xanh ngoài ngoại ô.

Với Lan, như thế có lẽ là quá đủ.

Anh vẫn quan tâm và ân cần như thế. Nhưng, Lan hiểu, sự ân cần ấy chẳng dành riêng mình nữa. Đi bên Lan, mà đôi khi ánh mắt hoài dõi xa xăm, nụ cười anh vẫn dịu dàng như thế mà dường như có gì khang khác, dường như có rất nhiều thứ muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu. Lan hiểu anh rõ, đủ để biết anh đang suy tư điều gì và sắp thốt ra những gì.

Chẳng biết có phải vì Đà Lạt thường mang người ta cảm giác buồn man mác hay không, mà sao chiều nay cô buồn đến thế.

Người Đà Lạt dễ thương và hiền hậu, ngày thứ hai ở đây, chị hàng xóm xinh xắn đã mang sang biếu cô chiếc khăn thêu mới để quàng đi chơi những lúc trời trở lạnh. Lan vẫn cười tươi rói, nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẫm ấy, cô chỉ thấy tim mình tan ra từng mảnh, vỡ vụn.

Anh bảo đấy là Hiền. Chị ấy là hàng xóm tốt của nhà anh từ ngày đầu tiên mới chuyển tới đây, đôi mắt anh lấp lánh theo từng lời nói. Vẫn giữ nụ cười trên môi, Lan níu lấy tay anh, siết nhanh rồi buông ra…Chẳng biết cảm giác ấy là gì, chỉ biết rằng, một cô gái đã trút bỏ niềm tin cuối cùng của mình, cho một thứ giống tình yêu hoặc đã từng là tình yêu ra đi. Trời Đà Lạt vẫn xanh trong cao vợi, chỉ nỗi buồn là chẳng biết trôi về đâu.

Ngày cuối cùng ở Đà Lạt, cô năn nỉ anh dẫn đi thăm triền đồi trải đầy dã quỳ, phải đi xem vạt dã quỳ nào nở nhiều và đẹp nhất. Anh cười bảo tính bướng bỉnh của em vẫn vậy, dã quỳ ở đây nơi nào chẳng nhiều và rực rỡ như nhau.

Chiếc xe vòng vòng qua nhiều đồi thông đan dày, mướt mắt như hàng ngàn ngọn nến thắp lên trong khu rừng xanh thẳm. Lan vòng tay ôm anh thật chặt, ngả đầu vào tấm lưng rộng của anh, nghe gió rít qua hai bên đôi tai, nghe rõ cả tiếng tim mình đang nức nở.

Anh dừng xe ở chân đồi, để Lan ngắm thoả thích và trọn vẹn vạt dã quỳ lớn nhất đang rực rỡ tan trong ánh nắng. Gió lay lay mái tóc xõa phủ kín đôi vai gầy, như rất nhiều năm trước tại con phố quen nào đó của Hà Nội. Tim anh trùng xuống, yêu thương đã từng là tất cả, ngọt ngào cũng đã từng rất thật thà, vậy mà cũng có ngày anh muốn buông lơi vòng tay ấy…

-Em muốn đi lên tận đỉnh đồi kia, sẽ thấy một phần Đà Lạt từ trên cao phải không anh?

-Rồi anh sẽ dẫn em đi nốt những nơi khác ở thành phố này mà.

-Không cần đâu anh, chỉ thế này là đủ rồi.

Lan đan tay vào nhành lá xanh thẫm, chạm vào từng đóa dã quỳ mềm mịn, mùi hăng hăng phảng phất sức cuốn hút kỳ lạ. Cô đem lòng yêu loài hoa này quá đỗi. Cùng anh đi giữa bạt ngàn dã quỳ thật hạnh phúc biết bao.

-Anh là hạnh phúc lớn nhất của em. Cô xoay người, nói với theo tiếng gió, giữa màu vàng rực của vạt dã quỳ cao nhất.

-Anh có tin vào tình yêu vĩnh cửu không? Em thì có bởi nó vĩnh cửu ở một thời điểm nhất định nào đó trong đời.

-Lan à, anh có chuyện muốn nói với em. Anh và Hiền…

-Không cần đâu anh, em hiểu mà. Đã đến lúc em can đảm buông tay anh rồi, Phương ạ.

Lọn tóc dài bay theo cơn gió chiều man mác, cơn gió đẩy cả triền đồi dã quỳ đung đưa như làn sóng dát vàng. Mắt không ngấn lệ, miệng vẫn vẽ một nụ cười bình yên, Lan thì thầm: Tạm biệt, tình đầu của em, tim em vẫn chỉ đập vì anh.

Lan chúc 2 người hạnh phúc mà chẳng biết tim mình đang trôi về đâu nữa, tấm thiệp handmade ướp thêm nhành dã quỳ hăng hăng nhưng vẫn đượm đầy nhớ thương qua năm tháng.

Em can đảm với tình yêu của mình, cũng can đảm để rời bỏ tình yêu ấy. Một ngày khác em sẽ lại về đây. Em sẽ đi nốt những nơi em chưa từng được đến, cùng một người khác anh, nhưng em biết, đã từng có lúc Đà Lạt ôm trọn tiếng trái tim em chỉ kêu tên của riêng anh.

Thông xao xác rì rào, thổi cho người ta nghe về những ngày tuổi trẻ, những khi tim và lý trí đi ngược nhau hoài. Thông kể về nỗi nhớ của một trái tim con gái đã từng khóc và yêu rất thật lòng.

Đà Lạt hôm nay nuốt trọn nhớ thương và niềm thiết tha giăng hoài trong câu hát, trong vòng tay ôm chặt anh lần cuối cùng khi đi qua từng con dốc, thủ thì vào vai anh rất nhiều điều: những ngày qua thật vui vì có anh. Thật vui vì những ngày tuổi trẻ em từng can đảm yêu anh nhiều tới vậy.

Đà Lạt ơi, mai này anh sẽ sống một cuộc sống thật vui, nhớ hát ru anh mỗi chiều nhiều gió, nhắn với anh nhiều thiết tha và mong nhớ. Qua ngày mai sẽ là ánh nắng hong khô mọi nỗi buồn.

                          

Ở một góc nào đó của Đà Lạt,

Phải đi mất bao lâu người ta mới biết mình không còn có thể bước chung được nữa. Phải mất bao xa mới biết ta đã rời tay nhau rồi.

Dù bao xa và bao lâu đi nữa vẫn khẽ mỉm cười vì ở đó từng có anh.

Yêu xa ngần ấy thời gian, không một giây phút nào em thấy lãng phí, bởi được bên anh dù ngắn ngủi trong một khoảng không gian xa cách vẫn thấy hạnh phúc.

Hà Nội đón một con người mới, một trái tim chưa vơi bớt nhớ thương nhưng hẳn đã can đảm hơn trước rất nhiều.

Theo Tú Lệ / Trí Thức Trẻ
Chuyên mục: Truyện
Bài viết liên quan

Trang web này sử dụng cookies.