Em như cái dằm nhức nhối trong tim anh, không thể bỏ ra vì chắc sẽ quá đau. Thế nhưng anh cũng không thể ôm em, nói với em lời yêu thương.
Em à! Cuối cùng anh cũng có bạn gái. Anh vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình thế thôi chứ nhát lắm, không đủ tự tin, chẳng dám tán tỉnh ai. Bạn gái anh cũng chẳng xinh đẹp, hoành tráng gì, cô ấy cũng xấu như anh, cũng là người tốt như anh và giỏi giống anh. Tưởng như một cặp trời sinh vậy, anh ước thế nào thì người bạn gái anh như vậy; vui vẻ, tốt bụng, hòa đồng, nhiệt tình, chăm chỉ và rất được cảm tình của mọi người. Lúc nào anh cũng có người để tâm sự, đi đâu cũng có nhau; đi ăn, xem phim, dạo công viên, thậm chí là đi làm cùng nhau. Anh biết dù còn nhiều điều không tốt nhưng anh cũng là bạn trai tuyệt vời của cô ấy. Còn em ở đó, rất gần anh nhưng chẳng là gì đặc biệt của anh cả, chỉ là một đứa em như bao đứa em khác. Em vui tươi, tinh nghịch, ngây thơ như một đứa trẻ. Anh chơi với em không thân nhưng anh quý em và biết em cũng quý anh. Và rồi trong một giấc mơ, anh mơ thấy một điều quái quỷ; anh đi dạo với em, nơi anh và bạn gái vẫn cùng đi dạo. Anh hỏi khi anh lấy vợ em có buồn không. Câu trả lời của em chỉ đơn giản là: Em có. Điều đó chẳng là gì cả, em của anh buồn khi anh đi lấy vợ, hết người chơi cùng, có gì lạ đâu. Thế rồi anh chợt hiểu ra anh quan tâm em nhiều hơn anh tưởng. Em là đứa trẻ vô tư, vô tư đến kỳ lạ nhưng không biết chăm lo cho bản thân. Không có ai lo cho em, em chỉ có thiệt; khác xa anh, khỏe mạnh, người lớn, biết tự chăm sóc bản thân và đi đâu cũng có thể sống. Vậy mà không có em, mỗi ngày dài như vô tận, còn khi có em thời gian trôi nhanh tựa cơn gió thoảng. Nụ cười tỏa nắng của em làm anh chết mê và em thường đến trong mỗi giấc mơ của anh. Anh hiểu rằng anh yêu em, đó là tình yêu thực sự, không phải kiểu tình cảm bạn bè, thêm người để vui, để chia sẻ như với bạn gái anh. Cảm giác tội lỗi với cô bạn gái tuyệt vời, cảm giác hối hận khi để tình cảm quái quỷ đó diễn ra. Anh tìm cách chia tay với cô bạn gái. Thế rồi dù đau đớn, giận dữ nhưng cô ấy đã để anh đi. Anh bước qua cuộc đời người khác như vậy đó, lăng nhăng, hai mặt, lừa dối. Dù anh chưa nói dối một lời, chưa thể hiện tình cảm gì với em nhưng cảm giác tội lỗi là thế. Giờ đây, anh ở cạnh em. Em như cái dằm nhức nhối trong tim anh. Anh không thể bỏ ra vì chắc sẽ quá đau, cũng không muốn làm sứt mẻ tình cảm của hai ta. Thế nhưng anh cũng không thể ôm em, nói với em lời yêu thương vì anh biết em không yêu anh, làm sao chuyện hoang đường đó có thể xảy ra được. Dù anh có thề non hẹn biển, có yêu em đến thế nào, vững vàng đến mấy để bao bọc cho em thì chiều ngược lại của tình yêu anh dành cho em cũng không bao giờ có. Lý do quá đơn giản: Em cũng là con trai.
Thuận
Theo vnexpress.net