Anh sắp làm xong nghiên cứu sinh, cả nhà cô sẽ có thêm một hành trình mới. Nhưng cô không còn e dè lo lắng nữa, bởi cô biết dù khó khăn trắc trở, vẫn sẽ có những con đường đầy nắng và hoa. (Phạm Nguyễn Xuân Hồng, Hà Lan)
Thế là đã ba năm từ ngày cô và con bỏ lại nhiều kỷ niệm đẹp ở Việt Nam để theo anh sang miền đất mới, nơi anh làm nghiên cứu sinh. Con bỏ lại người bạn già (ngoại) mà con vô cùng yêu mến. Cô bỏ lại một công việc tốt, bạn bè, người thân.
Trên chuyến tàu từ sân bay về nhà, lòng cô bộn bề cảm xúc. Cô vui vì gia đình được sống cùng nhau, lại lo vì không biết cuộc sống sắp tới sẽ như thế nào.
Hà Lan vào xuân đẹp như cô gái tuổi mười sáu. Một màu xanh bạt ngàn theo dọc đường tàu. Những mảng hoa dại màu vàng, trắng nằm nghiêng hai bên đường cao tốc. Nhà cửa, đường phố vô cùng hiện đại và sạch sẽ. Nhìn con trai ngủ say trong vòng tay bố, lòng cô bình yên và ấm áp, như tia nắng ngày xuân rọi qua những tán cây xanh bên đường.
Những ngày đầu với cô chẳng dễ dàng gì. Cô nhớ Việt Nam da diết, nhớ gia đình, bạn bè, công việc. Mỗi sáng nhìn qua cửa sổ, nghe tiếng chim hót líu lo, cô lại thèm cái ồn ào náo nhiệt của Sài Gòn. Cô dành cả ngày để chăm con, dọn dẹp nhà cửa và cơm nước cho chồng.
Sau sáu tháng, cô bắt đầu tìm việc. Cô ở thành phố nhỏ của Hà Lan nên không có nhiều công ty đa quốc gia như các thành phố lớn. Hầu hết công ty ở đây họ yêu cầu phải biết tiếng Hà Lan, nên hồ sơ của cô bị từ chối ngay từ đầu. Cô buồn và thất vọng.
Ngày ra trường, cô được gọi phỏng vấn, có việc làm dễ dàng, nên giờ đây khi bị từ chối, cô thấy bị tổn thương. Khi được gọi phỏng vấn nhưng không thành công, cô bắt đầu hoài nghi về năng lực bản thân, cô muốn bỏ cuộc. Được anh động viên tinh thần, cô quyết định nộp hồ sơ ở những thành phố lớn, chủ yếu để lấy kinh nghiệm phỏng vấn, để biết người Hà Lan họ cần gì, muốn gì.
Ngày cô đi phỏng vấn ở Rotterdam, trời mưa tầm tã. Cô mất sáu tiếng đi và về. Và “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, cô đã có thêm nhiều thông tin hữu ích và sau đó cô đã vận dụng thành công cho hai cuộc phỏng vấn gần nhà. Cô có việc làm, con được đi nhà trẻ. Cuộc sống của cô mở ra một trang mới với những điều mới mẻ.
Cô thử việc một tháng. Anh phụ trách đưa đón con để cô yên tâm tập trung cho công việc. Con đi nhà trẻ chưa quen, lại bất đồng ngôn ngữ nên con không ăn không ngủ, bệnh triền miên. Anh đem con đi khám bác sĩ thì họ bảo con bị cảm bình thường, từ từ sẽ hết. Nhìn con gầy yếu xanh xao, anh và cô chỉ biết nắm tay động viên nhau cố gắng vượt qua.
Thời gian trôi nhanh như chớp mắt. Khó khăn nào rồi cũng tan theo cơn gió mùa xuân. Cô ký thêm một hợp đồng mới, rồi lại một hợp đồng mới và rồi hợp đồng vô thời hạn. Con đã hoà nhập môi trường ở nhà trẻ. Con có nhiều bạn mới và nói được tiếng Hà Lan. Cuối tuần cô thường nấu những món Việt để đãi anh và con, dù không có đủ đầy nguyên liệu như ở Việt Nam, nhưng cũng ngon và đỡ nhớ nhà.
Cô học được rất nhiều điều ở đất nước xinh đẹp này, từ việc giao tiếp cởi mở, tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, tới việc vận dụng công nghệ thông tin vào quản lý y tế, giáo dục, thuế… một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Hy vọng một ngày không xa, cô và bạn bè sẽ vận dụng những gì học được để góp phần phát triển đất nước Việt Nam.
Nhìn lại chặng đường cô đã đi qua với đủ những cung bậc cảm xúc, giống như thời tiết bốn mùa ở Hà Lan. Khó khăn tưởng chừng làm cô gục ngã, nhưng lại giúp cô trở nên mạnh mẽ kiên cường, như cây cối đâm chồi nảy lộc căng tràn sức sống sau một mùa đông lạnh giá. Anh sắp làm xong nghiên cứu sinh, cả nhà cô sẽ có thêm một hành trình mới. Nhưng cô không còn e dè lo lắng nữa, bởi cô biết rằng dù khó khăn trắc trở, vẫn sẽ có những con đường đầy nắng và hoa.
Phạm Nguyễn Xuân Hồng
Theo vnexpress.net