– Cuộc sống có quá nhiều điều phải lo.. đôi lúc chỉ muốn ôm lấy ai đó để khóc cho nhẹ lòng phần nào… lúc nhỏ khóc rồi cười.. không phải suy nghĩ gì…
…bây giờ lớn.. cuộc sống trở nên trầm lắng và thầm kín hơn.. không còn cái thời khóc nức nở để làm nũng với bố mẹ nữa.. bây giờ chỉ biết lặng câm mà mỉm cười cho qua chuyện.. chẳng biết từ lúc nào con người mình lại như thế.. chỉ biết sống về đêm.. ban đêm lột bỏ vẻ bên ngoài đầy mạnh mẽ mà thay vào đó là một con người yếu đuối với những giọt nước mắt mặn chát… đôi lúc chỉ muốn buông xuôi tất cả mọi thứ để số phận đưa đẩy nhưng rồi lại cũng bản thân mình phải chịu những tổn thương không đáng có.. để đôi lúc chỉ ước rằng có ai đó bên cạnh mỗi lúc ta buồn vui để ta bớt cô đơn đi phần nào…
Cũng chẳng biết từ lúc nào ta bỗng dưng quen với cuộc sống một mình nữa… cảm thấy cuộc sống quá tẻ nhạt và nặng nề.. để rồi lại khóc thầm mỗi đêm… lạc lõng giữa cuộc sống đầy bon chen.. đôi lúc chỉ muốn có một chút bình yên để lòng cảm thấy bình an một chút…
Giá mà khi ta buồn.. ta khóc.. có ai đó đến bên lau nước mắt cho ta.. giá mà khi ta gục ngã giữa dòng đời này có người kéo ta dậy mà nói “ngốc à.. có anh ở đây rồi.. hãy cứ khóc đi em” chỉ vậy thôi.. nhưng đó cũng mãi chỉ là Giá Như và.. có lẽ hai chữ này không hề tồn tại… lại thấy mình bế tắc và tuyệt vọng biết bao nhiêu… tại sao mọi người lại không ai hiểu cho mình dù chỉ một lần.. tại sao lúc mình buồn lại không ai đến bên và hỏi liệu rằng tôi có ổn không??? Tại sao mọi người lại trở nên lạnh lùng và vô tâm như vậy…
Người ta thường bảo những người mạnh mẽ là những người yếu đuối nhất.. vì người ta luôn lấy những nụ cười để che đi niềm đau ấy…
Cô đơn…. giữa dòng đời tấp nập.. giữa tình cảm chật hẹp và giữa cuộc sống đầy bon chen… Để chỉ ước… “Gía như có thể ôm ai đó và khóc lên”…
Từ khóa tìm kiếm: doi luc chi muon, ai do, chang biet tu luc nao, nguoi yeu, ai do, gia ma khi ta, giua dong doi, tai sao moi nguoi lai, lai khong ai,