– Chúng ta đang đi cùng nhau theo quán tính, bước cùng về một phía nhưng tim không đập cùng một nhịp và ánh mắt không nhìn về nhau…
Người ta vẫn thường ao ước như đôi mình, có một tình yêu dài lâu đến thế. Nhưng là người đã cùng em đi qua một chặng đường thật dài, anh biết điều gì đang hiện hữu trong tim mình. Chúng ta đang đi cùng nhau theo quán tính, bước cùng về một phía nhưng tim không đập cùng một nhịp và ánh mắt không nhìn về nhau…
Thế đấy… Người ta nói đúng, đôi khi một cuộc tình quá rộng dài lại làm cả hai mệt nhoài, chán nản và dư vị còn đọng lại trong tim không phải là những ngọt ngào của thủa mới yêu. Giờ đây, chỉ là một sự nhẹ tênh và nhạt thếch. Nó là thứ tình cảm chỉ còn mang bóng dáng của tình yêu trước đó.
Chúng ta không sai khi yêu nhau dài lâu, chúng ta sai là để tình yêu nhạt dần theo độ dài của năm tháng. Khi bắt đầu yêu, em đã từng nghĩ sẽ cố gắng bên nhau thật lâu để mọi người thấy rằng chúng ta yêu nhau nhiều đến mức nào. Nhưng khi thời gian cứ chồng thêm lên tình yêu này những tháng, những ngày… em nhận ra rằng tình yêu đâu cần phải chứng minh cho ai hiểu.
Không cần người khác phải thấy em và anh yêu nhau đến nhường nào. Chỉ cần chúng ta cảm thấy mình yêu sâu đủ để mỗi ngày qua đi thấy thêm yêu và gắn bó với người kia hơn là đủ rồi. Nhưng thật tiếc, có thể là do tình yêu chưa đủ lớn hoặc em và anh chưa đủ trưởng thành để giữ ngọn lửa tình ấy cháy mãi trong tim mình.
Khi em nhận ra… em… dường như đã hết yêu anh rồi thì cũng là lúc em không dám nói nên điều đó. Con số năm tháng yêu nhau như một bảng thành tích đè nén xuống một cô học trò ngoan chưa một lần cãi lời người lớn như em. Em muốn tung hê, muốn thử một lần là cô học trò phá bĩnh nhưng không được. Em sợ đủ thứ dù cho bản thân em biết rõ sự ngưỡng mộ của mọi người là một nỗi mệt mỏi với em.
Mà khi em không buông tay thì làm sao anh dám dừng lại. Anh còn chịu sự đè nén đó nhiều hơn em gấp bội. Nếu anh nói lời dừng lại, ngay lập tức em sẽ nhìn anh bằng ánh mắt của sự phản bội, người ngoài sẽ gọi anh là kẻ Sở Khanh… Mà anh thì trái tim cũng yếu đuối lắm, không đủ sức mạnh để gánh chịu búa rìu dư luận.
Thế là mình cứ cố nắm lấy tay nhau mà bước đi. Trên con đường tiến về cái đích của tình yêu, em và anh rảo rác tìm khắp xung quanh mình một thứ gì đó để bấu víu, để có thể quay đầu lại… Giá như có một động lực nào đó, giá như có ai níu chúng ta lại, chỉ cho ta thấy đừng cố gắng đi khi thấy mình không hạnh phúc. Nhưng chẳng có gì cả, mọi thứ cứ bình lặng và cuốn ta đi. Đi về một cuộc tình cả hai không mong đợi.
Chắc hẳn chúng ta không phải là đôi duy nhất cảm thấy sự nhàm chán trong tình yêu dù ràng nó đã được gọi là tình yêu như thế trong một khoảng thời gian quá dài. Nếu có thể đánh đổi, em thà chấp nhận yêu anh cuồng nhiệt và si mê trong khoảnh khắc còn hơn là thứ tình le lói hủy hoại tuổi xuân và nhiệt huyết của ái tình như thế này.
Phải chăng là em đã già cho những cảm xúc hay là tình yêu này đã chết cùng tháng năm?<br>
Không thể nữa rồi anh ạ! Em xin lỗi. Em phải quay về. Cung đường phía trước xin anh hãy cứ tiếp tục bước đi mà không còn ai thêm nữa. Chúng ta đừng lừa miếng nhau, đừng để đối phương là người nói lời chia tay trước nữa. Em chấp nhận là kẻ phụ tình vì chỉ có cách đó cả anh và em mới hạnh phúc. Ít ra là hạnh phúc khi được gọi tên thứ cảm xúc trong lòng mình dành cho nhau. Rất tiếc, đó không còn là tình yêu!