Các nhà sản xuất có toàn quyền quyết định về kích thước, hình dạng và màu sắc của viên thuốc. Đôi khi viên thuốc cần lớp vỏ bao phủ để có tác dụng tối ưu, và việc bẻ nhỏ viên thuốc để uống có thể gây nguy hiểm.
Từ paracetamol màu trắng đơn giản tới những “viên kim cương xanh” Viagra, thế giới thuốc viên có đủ mọi loại hình dạng, màu sắc và kích thước.
Nhưng tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy về hình thức của viên thuốc – và chúng có thể dễ nuốt đến đâu?
Câu trả lời là các nhà sản xuất có toàn quyền quyết định những yếu tố này. Không có qui định cụ thể nào về hình dạng và kích thước của viên thuốc, và một số nhà sản xuất có vẻ ít quan tâm đến việc viên thuốc khó nuốt ra sao.
Cổ họng của người trưởng thành trung bình có đường kính 2cm, tuy nhiên, một số loại thuốc có thể dài hơn 1cm hoặc rộng tới 0,5cm, khiến thuốc rất khó nuốt.
Kích thước viên thuốc được quyết định phần nào bởi lượng thuốc và các thành phần cần thiết khác để tạo nên liều thuốc ổn định.
Một số thuốc, như thuốc tránh thai, có chất ethinylestradiol “rất mạnh”, có nghĩa là chỉ cần một lượng rất nhỏ để thuốc phát huy tác dụng, vì thế những viên thuốc này thường rất nhỏ.
Ngược lại, những loại thuốc như ibuprofen có độ mạnh kém hơn, nghĩa là cần nhiều hơn để đạt được tác dụng mong muốn, đồng nghĩa với việc viên thuốc có thể rất lớn.
Phần lớn các hoạt chất trong thuốc cũng cần được trộn với những thành phần khác để có thể nén chúng thành hình dạng chấp nhận được.
Nhiều chất khác được sử dụng để bắt thuốc “hành xử” như ta mong muốn, ví dụ như các chất “phân rã” giúp viên thuốc thực sự tan ra khi tới đích.
Trên thực tế, nếu bạn thấy viên thuốc ghi là 300mg, thì đó chỉ là lượng hoạt chất có trong thuốc, còn bản thân viên thuốc có thể lớn hơn nhiều do tất cả những thành phần phụ thêm.
Nhưng sẽ rất nguy hiểm khi cho rằng bạn có thể bẻ nhỏ những viên thuốc to ra để dễ uống hơn, hoặc uống thuốc cùng với đồ ăn. Phần lớn thuốc viên có lớp vỏ bọc bằng đường sặc sỡ để dễ nhận ra hơn và có vị dễ chịu hơn. Nhưng đôi khi lớp vỏ bọc này lại rất cần thiết để thuốc phát huy tác dụng. Đó chính là điều quyết định liệu có được nghiền, cắt hoặc hòa tan viên thuốc hay không.
Những loại thuốc viên như paracetamol chỉ là bột ép, vì thế hoàn toàn có thể bẻ nhỏ được, miễn là bệnh nhân vẫn uống đủ liều. Nhưng một số thuốc khác lớp vỏ bọc có tác dụng chống kích ứng thực quản khi nuốt viên thuốc và do đó không được nghiền nhỏ.
Một số thuốc, như các thuốc điều trị đau thắt ngực, được bao trong lớp vỏ sao cho hoạt chất trong thuốc được giải phóng từ từ và ổn định khi đi vào cơ thể, vì thế việc chia nhỏ viên thuốc sẽ khiến thuốc được giải phóng khi chưa đến đích. Điều này có thể dẫn tới quá liều hoặc khiến thuốc không đạt được hiệu quả mong muốn.
Một số thuốc có lớp vỏ bọc bảo vệ thuốc trước dịch a xít của dạ dày vì thuốc cần được giải phóng trong ruột.
Một số loại viên nang (viên thuốc con nhộng) có thể mở ra và pha vào nước để dễ uống hơn. Cũng có thể đổ chúng vào sữa chua để ăn nếu thích, nhưng cần đảm bảo là bạn ăn hoặc uống hết lượng thuốc.
Với những bệnh nhân không thể nuốt viên thuốc, bác sĩ có thể tìm ra loại thuốc thay thế có tác dụng tương tự ở dạng dung dịch hoặc viên hòa tan, hoặc thậm chí là miếng dán hay thuốc đặt trực tràng.
Đôi khi các nhà thuốc chuyên khoa có thể pha chế dạng thuốc lỏng. Nhưng dạng thuốc này thường đắt hơn và có thể cần kê đơn thường xuyên hơn do thuốc có tuổi thọ ngắn hơn.
Hãy nhìn vào bao bì của thuốc và nếu bạn thấy những chữ cái MR (giải phóng biến đổi), ER (giải phóng kéo dài) và/hoặc EC (viên bao tan trong ruột), thì chớ có cắt nhỏ viên thuốc , vì những chữ cái này có nghĩa là viên thuốc có lớp vỏ đặc biệt để làm chậm hoặc kiểm soát giải phóng thuốc. Và trước hết hãy luôn hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.
Cẩm Tú
Theo Daily Mail