– 22 tuổi, đủ trẻ để tiếp tục ước mơ, tiếp tục hành động vì điều mình muốn, nhưng cũng đủ lớn để buông bỏ vài thứ vốn không thể thuộc về mình…
Một ngày tỉnh giấc, nhận ra mình 22 rồi, nhận ra những năm tháng đi qua còn quá nhiều dang dở, nhận ra mình đánh mất biết bao nhiêu…
Bao lâu rồi ta không nói chuyện tử tế với đứa bạn thân, không gửi tin nhắn chúc ngủ ngon, không nhìn thấy cả nụ cười gượng gạo mà ngày qua ngày mới trở nên như thế. Bạn bè như rượu vậy, càng để lâu càng trở nên quý giá và thơm ngon. Nhưng bạn bè cũng như bất cứ thứ tình cảm nào khác, sẽ không thể tồn tại nếu không được chăm sóc nâng niu.
Bao lâu rồi giữa cuộc đời lắm ganh đua, phù phiếm và không rõ nông sâu, ta không dừng lại để nhìn lên bầu trời, ngỡ ngàng thốt lên sao nhánh hoa dại ven đường cũng dịu dàng như thế, bao lâu ta không nhìn lại mơ ước của mình, dể nó mốc meo trong góc tủ… Bao lâu không dậy sớm đón ánh mặt trời, không nhìn quanh để biết những nụ cười thân thiết, không biết mình đã có nhiều biết bao nhiêu…
Và người yêu ơi, sao em không thể gọi anh như thế mỗi ngày. Sao luôn là chờ đợi, sao người hờ hững đến thế kia. Sao không đến bên em và bỏ qua mọi rào cản, hay vốn dĩ người không muốn thế trong tâm. Sao em phải bỏ hết tự cao của đứa con gái mà đến bên anh như thế? Chỉ là bởi em muốn yêu thương khi còn đủ trẻ, khi còn có đủ nhiệt huyết để làm cái gì đó cho nhau..
Có phải em dại khờ quá, cứ ôm lấy cái không thuộc về mình, không thể buông bỏ.
Có phải em điên không? khi đôi lúc biết mục đích của người là gì mà vẫn chẳng nói ra.
Em nên làm gì đây? Tiếp tục giành lấy hay là để người cất bước ra đi. Tiếp tục những ước mơ hay bỏ những mơ mộng hão huyền.
Em cứ con người thế đến bao lâu?<br>
Nguyễn Phạm Yến Ni
Từ khóa tìm kiếm: thuoc ve minh, nhan ra minh, bao lau roi, anh nhu the,