– “Bốp”! Ném cái ly thủy tinh xuống đất, xem thử rằng có thể dằn lại được cơn điên của cô ấy không. Nếu dằn được, hết chuyện! Nếu dằn không được, sẵn tiện lấy đà quỳ lên đống kính vỡ ấy để nhận tội, hết chuyện!
“Chúng ta đừng cãi nhau nữa được không em? Có cãi nữa thì cũng không chia tay được đâu mà!”
Có một lần hai đứa cãi nhau, nàng tức giận liền bỏ về phòng ở kí túc xá. Trên đường đi, tôi luôn phải dỗ dành nàng liên tục, nhưng nàng chẳng thèm nói lời nào, khiến tôi sợ là nàng sẽ nói chia tay. Nào ngờ đâu khi đến dưới lầu, nàng đột nhiên xoay lại hướng của tôi, chu môi nói: “Ôm ôm!” . Lúc đó tim tôi như tan chảy, lập tức kéo nàng vào lòng, nàng còn bổ sung: “Người ta vẫn còn đang giận đấy” . Bây giờ thì hai đứa ở bên nhau lâu rồi.
Tôi cãi nhau với bạn trai, anh ấy ra ngoài sập cửa và nói: “Đứa nào trở lại đây nữa thì đứa đó là cháu đứa kia !” . Một hồi sau thì có tiếng gõ cửa: “Bà ơi, cháu về rồi này!” . Thế là mềm lòng luôn!
Mỗi lần em ấy mắng tôi, tôi liền bắt đầu nói: “Mì tôm! Thịt nướng! Sushi! Pizza! Bánh canh! Bánh mì! Hủ tiếu…” . Còn chưa nói hết thì em ấy đã chạy đến ôm tôi ngay và nói: “Đói bụng quá, chút nữa chúng ta đi đâu ăn đây?”.
Có lần cãi nhau đòi chia tay, tôi vừa la lối khóc vừa quấy phá lung tung. Sau đó anh ấy liền hỏi tôi một câu: “Em thích chó hay mèo?” . Tôi trả lời theo quán tính là mèo. Sau đó bỗng dưng anh ấy kêu “meo!” một tiếng, rồi ôm lấy tôi mà nói: “Bắt đầu từ bây giờ anh chỉ là một con thú cưng của em thôi” . Thế là mềm lòng ngay tắp lự.
Đêm hôm đó cả 2 đứa chiến tranh lạnh với nhau, lúc nằm ngủ mỗi đứa một bên giường, không nói gì cũng không động đậy. Được một hồi khi tôi sắp ngủ đến nơi, thì bỗng dưng cảm giác được chân của anh ấy dịch qua động vào chân mình vài cái rồi rút về. Lúc đó tôi liền không giận anh ấy nữa. Vì chân tôi thường hay bị lạnh, buổi tối đi ngủ chân bị lạnh cũng chỉ có anh ấy biết. Chỉ cần có anh kế bên thì anh sẽ luôn làm ấm chân cho tôi. Khi ấy là vì lo cho tôi lại bị lạnh chân nên mặc dù đang giận nhau, anh vẫn chủ động kiểm tra xem chân tôi có bị lạnh không đấy!
Chúng tôi yêu xa. Có một lần tôi bị đau lưng, vốn đã đau trong thời gian rất lâu rồi. Anh ấy muốn tôi đi bệnh viện nhưng tôi lại không chịu đi, thế là cãi nhau. Tôi không nói gì, anh cũng không nói gì nữa, sau đó một hồi thì anh bảo “Lưng đau, tim cũng đau luôn rồi nè” . Lúc đó tôi liền mềm lòng ngay tắp lự.
Lần đó không biết vì lý do gì mà cãi nhau với cô ấy, cuối cùng đến mức thật sự không còn muốn cãi nữa, chỉ nói với cô ấy: “Thôi, đừng cãi nhau nữa, cứ thế đi, chia tay đi…” . Cô ấy nhanh chóng rơi nước mắt, kéo tay tôi mà nói: “Đừng xua em đi. Em đi rồi, sẽ không còn ai lo anh hút thuốc hại sức khỏe nữa, không còn ai lo anh ăn thế nào, nghỉ ngơi ra sao…” . Lúc nghe đến đó tôi đã ngơ ngẩn cả người rồi, liền ôm cô ấy vào lòng, cả buổi chẳng nói nên lời gì, trong lòng chỉ nghĩ, cả đời này nhất định phải đối tốt với cô ấy!
Mùa đông, đang lúc quá tức giận, vung tay tát anh ấy một cái. Anh ấy “đứng hình” rồi nói: “Tay em lạnh quá à!”. Còn giận được sao?<br>
“Đừng giận nữa mà, anh dắt em đi ăn thịt nướng nhé”
Lúc đó cãi nhau rất gay gắt, tôi tức giận quá, bèn đánh vào ngực anh ấy mấy cái. Anh ấy nói: “Nơi này có tên của em đấy” khiến tôi khóc luôn. Bởi vì trước ngực anh có xăm tên của tôi.
Có lần cãi nhau, tôi gây sự vô cớ, anh ấy tức giận sập cửa ra ngoài đi mất tiêu. Tôi cứ tưởng là anh ấy bỏ đi rồi. Kết quả lát sau anh ấy cầm theo cây kem về nhà. Tuy rằng không nói gì cả, nhưng từ khoảnh khắc đó tôi hạ quyết tâm sẽ không kiếm chuyện vô cớ nữa.
Mỗi lần cãi vả giận nhau đều là một mình tôi tự ôm cơn giận, anh ấy chưa bao giờ dỗ dành an ủi tôi, thậm chí có khi còn không biết là tôi đang giận. Mà cho dù có biết thì cũng không biết nói gì, không biết nên làm gì. Sau này tôi cũng nghĩ thông suốt rồi, bản thân hà tất phải chấp nhất làm gì? Cứ cố gắng bao dung sống tốt, chuyện nào nhỏ nhặt quá cũng đừng nên chấp nhặt là được rồi.
Lần nọ hai đứa cãi nhau ngoài phố, lúc ấy đã là gần nửa đêm nên trời rất tối. Một mình tôi liền chạy men theo đường cái, không nghe được tiếng bước chân đằng sau mình, cũng không muốn quay đầu nhìn lại xem là ai, vì trong lòng luôn có cảm giác là anh ấy sẽ không đuổi theo đâu. Sau đó một mình tôi vừa ngồi cạnh chỗ bậc thang có ánh đèn ở gần đó vừa sợ hãi khóc. Không lâu sau cảm nhận được kế bên mình có một người, khiến tôi giật cả mình, hóa ra là anh ấy. “Ngốc, sợ tối em còn chạy cho lắm vào làm gì, không dọa em lần sau em lại chạy nữa! Chạy mệt chưa, lên đây anh cõng” . Nghe xong ai mà giận được nữa!
Tôi cảm thấy khi cãi nhau, điều hữu hiệu nhất để xoa dịu cơn giận đối phương chính là lời nói chân thành. Bạn có thể nói rất nhiều, hoặc có thể chẳng nói gì cả, hoặc dùng hành động để chứng minh, quan trọng là phải để đối phương cảm nhận được rằng bạn thật sự muốn làm hòa. Đôi khi, chỉ cần hai chữ “Xin lỗi” đầy giản đơn cũng đã đủ khiến đối phương mềm lòng rồi đó!
Thật tốt là các bạn còn có thể cãi nhau! Điều đáng buồn nhất chính là khi đến cãi nhau với bạn anh ấy cũng thấy lười chẳng muốn cãi!
Từ khóa tìm kiếm: dung cai nhau nua, thi cung khong, mot lan, hai dua cai nhau, cai nhau voi ban, the la mem long, lan cai nhau, ma noi, mem long ngay tap, khong noi gi, luc do toi lien, gian anh ay, anh ay, cai nhau toi, do, co ay, khong con ai lo anh, cai anh ay, anh ay, noi gi ca, lan cai, toi, chap nhat, cam nhan, cai nhau dieu,